[Bài viết chỉ mang quan điểm cá nhân]
Trước đây khi đang loay hoay tìm phương pháp học tiếng Anh mình có được nghe về phương pháp "thần kỳ" gì đó phương pháp này nói rằng ta sẽ học tiếng Anh như một đứa trẻ người Anh, Mỹ khi nó học tiếng Anh. Lúc đầu mình rất tâm đắc, sau khoảng thời gian ngắn đem vào thực hành thì mình thấy rằng, chúng ta - những người lớn, những người học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai thì không thể học giống như đứa trẻ người Anh được.
Tiếng Việt mới là ngôn ngữ đầu tiên của mình, vì vậy khi học một từ ở ngôn ngữ mới mới phản xạ đầu tiên của mình là sẽ tự động dịch nghĩa của từ đó sang tiếng Việt, rồi sau đó mới hiểu nghĩa của từ đó. Đây là phản xạ rất tự nhiên, đặc biệt với những người học tiếng Anh trong môi trường toàn người nói tiếng Việt. Còn với đứa trẻ Anh, Mỹ nó học tiếng Anh là ngôn ngữ đầu tiên của nó, nó không có ngôn ngữ nào khác để dịch sang và nó học ngôn ngữ đó trong môi trường và hoàn cảnh. Vì vậy nhiều bạn học tiếng Anh bằng cách dịch nghĩa sang tiếng Việt về lâu dài bạn sẽ không tư duy theo nghĩa tiếng Anh, không phản xạ tốt hoặc thậm chí dùng từ không đúng văn cảnh.
Thứ hai, học ngữ pháp là hoàn toàn cần thiết.
Nhiều người nói với mình, không nên học ngữ pháp trước hoặc thậm chí nhiều người nói mình không nên học tí ngữ pháp tiếng Anh nào luôn. Vì theo họ, từ nhỏ tới giờ mình đâu có học ngữ pháp tiếng Việt mà vẫn sử dụng tiếng Việt thành thạo đó thôi. Really? Thật sự không học ngữ pháp mà bạn có thể sử dụng tiếng Việt thành thạo? Bạn đã nghe ai nói chuyện một cách cực khó hiểu, câu cú không rành mạch chưa? Nếu rồi bạn sẽ hiểu tại sao có những người viết sách đọc rất hay còn những người đến nói cũng không mạch lạc được. Nếu muốn sử dụng tiếng Anh một cách "sang chảnh" thì rất nên học ngữ pháp. Để một ngày nào đó một thằng Tây nào đó nghe mình nói hoặc đọc mình viết cái gì đó nó vẫn hiểu ý mình nhưng cười thầm trong bụng "Đứa này dùng tiếng Anh "bồi" " |
Thứ ba, đừng coi tiếng Anh như một môn học hãy coi nó như một môn thể thao.
Nếu bạn hỏi một người chơi thể thao giỏi làm cách nào họ có thể làm được như thế thì mình tin 90% trong số họ sẽ nói do luyện tập. Họ sút được một quả đẹp mắt là do họ đã tập luyện sút như thế hàng trăm lần trước đó thậm chí hàng nghìn lần, họ bơi được giỏi như thế là do họ đã bơi hàng trăm, nghìn km trước đó. Hỏi một người nói tiếng Anh tốt thì đơn giản họ đã tập nói từ đó hàng chục lần trước.
Hãy tưởng tượng quá trình học tiếng Anh như khi bạn tập xe đạp. Bạn có đi được trong lần đầu tiên không? Hẳn là không. Thế làm cách nào sau đó bạn có thể đi được xe đạp? Đơn giản là nhảy lên xe, rồi ngã, rồi đứng dậy, rồi tập tiếp tận khi bạn có thể đi được. Bạn không thể đi xe nếu bạn chỉ nhìn hay nghe người khác đi. Bạn phải lao vào tập luyện.
Một đứa trẻ mãi nhìn người khác đi thì nó không thể đi được. Nếu bạn chỉ nghe người khác nói tiếng Anh bạn cũng không thể nói được nếu bạn không luyện tập nói.
Tóm lại, đừng phí thời gian cho những phương pháp "thần kì","siêu nhiên" gì nữa.
Thực hành, sửa sai, tiếp tục luyện tập mới là chìa khóa của việc có tiếng Anh tốt.
"Practice make perfect"
1 comment:
Đồng ý ở ý thứ 2 của bạn, học ngữ pháp mới viết được.
Post a Comment