Sunday, April 3, 2016

Bí mật dấu nhân

Hôm nay, trời lạnh quá thể phải ngồi cả ngày trong nhà. Được cái mình cực thích cái phòng của mình, giữa Hà Nội xô bồ, ồn ào mà cái phòng này nó lại nằm sâu hút sau một cái nhà trọ, ý mình là cái nhà này nó rất sâu vào trong mà cái phòng mình thì nó lại nằm trong cùng của cái căn nhà này và ở tít trên tầng 3. Cực yên tĩnh! Có một cái bàn học nhỏ nhỏ kê ngay cạnh cửa sổ to đùng, ngoài cửa sổ là cái cây dây leo gì đó mà mình cũng chả biết tên, tuyệt nhiên không thấy ra hoa ra quả gì cả chỉ có lá là lá, xanh rì. Thôi đơn giản thế cũng được.
Phòng nhỏ nhỏ, cho một mình mình ở mà, đứa bạn về quê lấy chồng mất tiêu. Ngẫm lại cuộc đời mình đến giờ mình chưa bao giờ có thể tưởng tượng mình CÓ THỂ lấy được chồng ở độ tuổi này, bầu bí, trẻ con...shame!
Anyway, cũng nhờ "giời" mà mình ngồi nhà cả buổi đọc lại mấy quyển sách cũ, cơ bản là tại không có tiền mua sách mới. Lại may mắn lượm được cái radio này trên Facebook.


Lúc đầu nghe tưởng lại một cách self-help nào đó, nghe rồi mới thấy hay thật đó. 
Trước đây khi mình bắt đầu học tiếng Anh một cách nghiêm túc là khoảng 6 tháng trước, lúc đó chả nghĩ học tiếng Anh để luyện thi IELTS hay TOEIC gì đâu vì mình thấy mấy kỳ thi này thật tốn tiền và tốn thời gian quá thể đi. Tại sao lại cần một cái bằng được cấp sau khi thi một kỳ thi cực cứng nhắc và người thi ôn bằng mấy quyển sách được viết cũng khuân mẫu không kém. Kiểm tra năng lực sử dụng tiếng Anh á? Không đâu! Vì không thể đo lường khả năng sử dụng ngôn ngữ qua một bài kiểm tra khoảng mấy tiếng được chưa kể đến nạn học tủ học tips nữa. Người Việt mà, thích kiến thức kiểu "mỳ ăn liền", lấy IELTS, TOEIC để đi du học, đề vào công ty tốt, hoặc chỉ vì sếp bắt thế.
Thế là mình quyết định chả học vì cái bằng này nữa, 12 năm học cộng thêm 4 năm sinh viên học vì điểm số, học vì bằng cấp là quá đủ với mình rồi. Thử trong đời làm một cái gì đó thật nghiêm túc, làm một việc chỉ vì nó đáng phải làm xem nào.
Nghĩ đơn giản thế rồi mình quyết định cắm đầu vào học tiếng Anh, vẫn học đầy đủ 4 kỹ năng cơ mà chả đi học thêm ở đâu hết, mặc kệ đứa bạn dụ đi học cùng nó 
- "thầy tao dạy hay lắm lắm, thích mê"
mình chỉ muốn quặc vào nó
- "mày để một lần trong đời tao được học một cái gì đấy thực sự xem nào". Nghĩ thế thôi chứ không dám nói, vì nó khỏe hơn.
Và mình cũng muốn tự học xem khả năng của mình thế nào. Trước khi quản lý được người khác mình phải quả lý được chính mình trước đã, đến học tiếng Anh - một cái cực cần thiết cho bản thân mà không làm được thì...theo như lời mẹ mình thì "vứt quách cho cún nó nhai đi".
Sau 6 tháng mày mò tự học nhìn lại cũng thấy tiến bộ đôi chút, bằng chứng là ngồi nghe lại mấy file thu âm giọng mình tự tập speaking thấy...cười lên bờ xuống ruộng luôn, sao cái accent của mình ngày xưa nó lại "tởm" thế nhỉ? :( 
Rồi thấy học tiếng Anh hình như nó không chỉ giúp khả năng ngoại ngữ của mình tốt lên, mà nó như có một "dấu nhân" cho cuộc đời mình vậy. Tự tin hơn. Nhiều bạn bè hơn, toàn bạn Indonexia, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ,...ở đẩu ở đâu, hàng tối nói chuyện với lại được học thêm về văn hóa nước chúng nó. Bọn Hồi Giáo không "man rợ" như trên báo vẫn đưa tin, Ấn Độ thì cứ con trai thì 80% học kỹ thuật, công nghệ thông tin, con gái thì bác sĩ - giống trong phim "3 idiots". Bọn Indonexia cũng bất mãn chế độ của chúng nó giống hệt bên nước mình =))
Tự học phải đối mặt với quản lý thời gian, không có bài tập về  nhà, không kiểm tra, không deadline cũng là một khó khăn đấy sẽ không có động lực ngắn hạn. May mắn tìm được cái web noisli.com  - tự tạo tiếng ồn, chia khoảng thời gian khoảng 25' - ngồi học 25' là đứng lên thư giãn 5' rồi quay lại chiến tiếp.
Tính đến giờ thì việc tự quản lý việc học cũng ổn ổn, chỉ có cô đơn quá, muốn có bạn cùng phòng học cùng. Đã dụ chúng bạn "đến phòng tao, học chung với tao đi, cho ở miễn phí đấy" Thế mà vẫn "ra trường rồi, lười học lắm"
Mục đích mình viết bài này chỉ muốn tâm sự là mình đang thèm có người có người học nhóm cùng lắm. Học nhóm, làm việc nhóm hiệu quả hơn rất nhiều.
*khóc*

No comments: