Tuesday, February 23, 2016

Khi mình nói chuyện điện thoại với mẹ

Từ khi mình bắt đầu xa gia đình đến nay là khoảng 4 năm rồi. Từ lúc đó đến nay hầu tuần có 7 ngày thì có ít nhất 3 ngày mẹ mình sẽ gọi điện nhắc nhở mình một vài chuyện như là:

Từ việc ra ngoài phải mặc áo chống nắng, che ô, dậy đúng giờ, ăn sáng đầy đủ, ăn đúng bữa,  ăn nhiều thịt cá, nhớ uống sữa, mua sách ít thôi.
Trời lạnh thì mặc áo ấm vào, ra ngoài đội mũ, đeo khẩu trang. Tối ngủ nhớ quàng khăn, súc miệng nước muối, đi ngủ trước 10pm, không tắm nhiều, không tắm vào buổi tối,...Khóa gas sau khi nấu ăn, rửa bát nhớ đeo găng tay,...Chọn bạn tốt mà chơi, chơi với bạn cùng quê. Học hành chăm chỉ không yêu đương gì hết,...

Thường thì một cuộc nói chuyện với mẹ mình qua điện thoại sẽ diễn ra như sau:

Dạ...rồi ạ...vâng...vâng...con biết rồi....vâng....vậy ạ?...vâng vâng...lát nữa...vâng...xong rồi ạ...đâu có...vâng ạ...con biết rồi...vâng...bla bla... khoảng 10 phút sau...vầng ...vầng...con chào  mẹ...vầng.

Thực sự, đây không phải cuộc đối thoại kỳ lạ, hầu như các bạn học xa nhà đều quá quen thuộc với cuộc hội thoại như thế.
Lúc đầu mình rất băn khoăn, sao mẹ mình lại ngày qua ngày lặp lại những câu dặn dò như thế. Dần dần mình nhận ra mẹ mình gọi điện không phải chỉ để nhắc mình, để cho mình khỏi quên mà mẹ nhắc mình do mẹ quên. 
Mẹ mình già rồi, chăm sóc con cái hơn nửa cuộc đời nên đã thành thói quen khó bỏ.
Lần sau mẹ gọi điện hãy thay câu "con biết rồi" thành "con nhớ rồi" hoặc "con làm rồi" ngắn gọn mà làm mẹ yên tâm hơn.

No comments: