Từ khi còn nhỏ mình đã được nghe rất nhiều lần về tác phẩm "Bố Già". Lúc đó mình có rất nhiều thắc mắc: Bố Già là ai? Sao lại có người được đặt tên là "Bố Già"? Đấy là tác phẩm văn học à? Có chuyển thể thành phim nữa cơ á? Có hay không? Sao người ta ngưỡng mộ nhân vật này đến như thế? Trùm Mafia thì có gì đặc biệt? Sao lại có người tốn thời gian viết về một tên tội phạm? Sao lại có những người ngưỡng mộ một tên tội phạm?...
Mình vẫn mang ý nghĩ xấu về Mafia cho đến mãi sau này, một lần rảnh rỗi mình lướt mấy trang xem phim để tìm một bộ phim nào đó xem thì tình cờ nhìn thấy bộ phim "Bố Già" thấy được đánh giá khá cao, đọc comment thì biết đây là phim chuyển thể từ truyện cùng tên nên mình quyết định xem luôn.
Sau khi xem xong bộ phim mình thấy cũng bình thường thôi và mình cứ nghĩ vì phim được ra mắt vào năm 1972 cái thời ít phim ảnh nên nó mới được ngưỡng mộ thế. Sau đó mình quên béng vụ này đi cho đến gần đây trong dịp nghỉ lễ dài ngày mình mới quyết định đọc nó xem có hay ho hơn phim không?
Dẫu biết trước là phim chuyển thể thì khó lòng mà hay được như truyện nhưng mình không nghĩ đến truyện này lại hay đến thế. Đây là một trong những truyện hiếm có mà mình phải đọc nhẩn nha từng chữ một, lâu lâu đọc được một câu của Don Vito Corleone làm mình tâm đắc và phục tài quản lý, kinh doanh và nhìn người của ông kinh khủng.
Một số điều mình rút ra được sau khi đọc xong tiểu thuyết Godfather - Bố Già
Ta sẽ đưa ra một đề nghị mà hắn không thể chối từ |
- Đằng sau mọi tài sản lớn đều là tội ác.
- Tiền thân của các công ty/tập đoàn lớn thành lập vào lúc đó và tồn tại cho tới ngày nay đều có mafia chống lưng và tiền bạc mà họ thu được là phần nổi, rất nhiều máu đã đổ xuống cho sự giàu có đó.
- Nhân vật chính Do Vito Corleone là người gốc Ý, khi còn nhỏ do gia đình gặp rắc rối với một ông trùm mafia ở trong làng mà cả nhà bị bắn chết ngoại trừ ông được người họ hàng giúp đỡ bỏ trốn đến miền đất hứa: New York - Mỹ. Và xã hội New York lúc đó có rất nhiều điểm tương đồng với Việt Nam hiện tại.
- Làm mafia trong kinh doanh bắt buộc phải cấu kết với quan chức: cảnh sát, luật sư, toàn án, chính trị gia,... thì mới bền vững được, nếu không sớm thì muộn cũng sẽ bị các băng nhóm, công ty khác nuốt chửng. Đúng là người không quan tâm chính trị thì nhất định không thể làm ăn được gì lớn lao.
- Mafia thực sự không quá tàn ác, không phải cứ mafia sẽ bắn giết người vô tội vạ. Trong luật bất thành văn của họ nhất định không được giết trẻ em, phụ nữ vô tội hoặc người không có khả năng chống cự.
- Thực tế chả có ai sinh ra đã là người xấu mà chính hoàn cảnh đã đưa người ta vào con đường xấu. Câu này hoàn toàn đúng với cả 2 nhân vật Bố Già cha và Bố Già con.
- Những kẻ tội phạm "cổ cồn trắng" - tội phạm trí thức còn nguy hiểm hơn tất cả những tên lưu manh, những kẻ giết người tàn ác nhất. "Luật sư với một cái cặp giấy có thể ăn cắp tiền nhiều hơn kẻ tội phạm cầm súng".
- Đừng bao giờ xía vào chuyện cá nhân của người khác nếu muốn sống yên ổn.
- Sau tất cả gia đình và bạn bè là quan trọng nhất, hãy luôn gần gũi họ. Nhưng hơn hết phải gần gũi kẻ thù nhiều hơn.
- Tuyệt đối đừng bao giờ đánh giá một tác phẩm dựa trên phim chuyển thể của nó.
1 comment:
Đồng ý với nhận xét số 10, nhưng theo một hướng khác. Với tất cả các chuyển thể và bản gốc đã đọc của nhiều tác phẩm, mình đều thấy xem phim hay hơn, nhiều sắc thái được thể hiện rõ rệt hơn, có một số tình tiết sáng tạo được thêm vào và quan trọng là Ngắn Gọn, không mất nhiều thời gian đọc lê thê mấy trăm trang mà vẫn thu được ý chính.
Post a Comment